SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
 
Thông tin cần biết
 
 
   
 
 
Trao đổi thông tin
 
 
   
 
 
Lịch tiếp dân
 
 
   
 
 
Liên kết website
 
 
   
 
 
Tin Giáo dục - Đào tạo
 
Dạy học là nghề cao quý (19/11/2009)

          Dù ở bất cứ thời đại nào, khi nhắc đến thầy cô giáo, chúng ta nghĩ đến hình ảnh thầy cô là “người lái đò chở chữ” và in đậm trong tâm trí của biết bao thế hệ người Việt Nam chúng ta. Hình ảnh đó, gợi lên sự tận tụy, hy sinh thầm lặng, gieo vào lòng thế hệ trẻ niềm tin yêu cuộc sống, yêu quê hương, yêu dân tộc và tiến đến kho tàng tri thức của nhân loại.

           Dân tộc Việt Nam đã đi qua hai cuộc chiến tranh thần thánh. Những hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại không phải có thể khắc phục trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, với sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta đã từng bước thay da đổi thịt. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu với hơn 90% dân số mù chữ thì đến nay chúng ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đang tiến đến hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên phạm vi cả nước. Đời sống văn hóa và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được khẳng định…. Có được những thành quả đó, vai trò của ngành giáo dục nói chung và những người giáo viên trực tiếp đứng lớp nói riêng chiếm một vị trí quan trọng. Bởi tri thức chính là chìa khóa vạn năng mở ra mọi cánh cửa dẫn đến thành công.

Ảnh AND: Nghề giáo đã làm nên những tài năng trẻ Việt Nam

           Từ xưa, có nhiều quan niệm không hay, cho rằng nghề giáo là nghề thấp hèn, mạt hạng, bạc bẽo và không mấy ai thiết tha chọn lựa. “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” là thế. Đồng lương ít ỏi lại vất vả cực nhọc nên chỉ có những ai thực sự tâm huyết với nghề mới gắn bó trong môi trường sư phạm lâu bền. Thế nhưng, tồn tại song song với quan niệm đó còn có những đạo lý khác. Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, vị trí của người thầy vẫn luôn được đề cao trong xã hội. Còn sáng mãi hình ảnh thầy giáo Chu Văn An, cụ Đồ Chiểu và rất nhiều ông đồ xưa sống một đời thanh bạch, chỉ biết đem con chữ và đạo đức để răn dạy bao thế hệ học trò mà không mảy may trông đợi đáp đền. Nhiều thầy, cô giáo là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, thương dân như Võ Trường Toản, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tống Duy Tân, Phan Bội Châu…. Bác Hồ cũng bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng của mình bằng nghề dạy học. Hay các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta cũng xuất thân từ nhà giáo như: Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp…. Họ thực sự là tấm gương cao đẹp, là những thầy giáo chân chính, là những nhà yêu nước, gắn hoạt động dạy học với sự nghiệp cách mạng và là những tấm gương sáng ngời về đạo đức, nhân cách.

          Không phải ngẫu nhiên mà nhân dân ta lại xem trọng vai trò của người thầy và vẫn thường bảo nhau rằng:

                                                 “Muốn sang thì bắc cầu kiều

                                             Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”

           Dạy học cũng là một dạng lao động nhưng bằng trí tuệ. Công cụ của người giáo viên không chỉ có phấn, có bảng, có giáo án… mà quan trọng hơn cả là kiến thức, là những kinh nghiệm quý báu về cuộc sống, là nhân cách đạo đức sáng trong. Dù ở trong bất cứ thời đại nào, người thầy cũng giữ vị trí rất lớn trong quá trình truyền thụ kiến thức. Thầy cô giáo là người lãnh đạo, tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức của người học, đồng thời giúp người học phát huy năng lực độc lập sáng tạo của mình. Không chỉ mang đến chữ nghĩa, tri thức, người giáo viên còn phải đảm đương cả trách nhiệm giáo dục, uốn nắn về đạo đức, tình cảm cho học sinh theo những chuẩn mực xã hội quy định. Cômenxki từng nói: “Những giáo viên dốt nát là cái bóng ma không hồn, là đám mây không mang mưa, là dòng suối khô hạn, là ngọn đèn không ánh sáng”. Xã hội không chấp nhận một người thầy giáo không có đủ cả hai mặt đức và tài. Muốn làm một giáo viên giỏi, trước hết phải có đạo đức và phải trau dồi tri thức không ngừng.

           Sứ mệnh mà xã hội giao cho thầy cô giáo là vô cùng nặng nề bởi “sản phẩm” mà họ làm ra chính là nhân cách của học sinh. Làm hư một viên ngọc có thể bỏ đi, làm hư một đồ vàng có thể nấu lại nhưng làm hỏng một con người thì đó là tội lớn. Khi đã lựa chọn nghề giáo, đòi hỏi người giáo viên phải có tình yêu thương học sinh, sự nỗ lực hết mình, tình cảm thiết tha, gắn bó với nghề và cả sự hy sinh thầm lặng. Để có được trang giáo án hoàn chỉnh, bài giảng sinh động, lôi cuốn thì cần phải có biết bao giọt mồ hôi rơi xuống bằng chính lương tâm, trách nhiệm của người thầy. Bởi sự khác biệt với các dạng lao động khác nên thái độ mà xã hội dành cho nghề giáo là sự tôn trọng, biết ơn.

           Xác định được tầm quan trọng của công tác giáo dục - đào tạo và vai trò quyết định của người thầy trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, ngay từ khi mới giành được độc lập, đầu tháng 10/1945 - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn dân chống nạn thất học: “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí”. Ngày nay, dân tộc ta đang bước vào một thời đại mới, cần phải sớm thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển và vươn lên trở thành một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, đẩy mạnh nền kinh tế tri thức. Do đó, người thầy giáo phải nhận thức rõ trách nhiệm to lớn của mình, phải không ngừng rèn luyện, học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, trau dồi phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, hình thành đội ngũ lao động tri thức có đủ năng lực trí tuệ và bản lĩnh chính trị để đủ sức hợp tác, cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế. 

           Ở từng thời kỳ khác nhau thì yêu cầu đối với người giáo viên cũng khác, người thầy ở thời kỳ sau bao giờ cũng phải đáp ứng đòi hỏi cao hơn của xã hội, cả về phẩm chất đạo đức, chính trị và trình độ, năng lực chuyên môn. Nhưng dù bất cứ thời đại nào thì điều luôn đọng lại trong tâm trí của biết bao thế hệ người Việt Nam chúng ta vẫn là hình ảnh “người lái đò chở chữ” khi nhắc đến thầy cô giáo. Hình ảnh đó gợi lên sự tận tụy, hy sinh đến quên mình, vắt kiệt sức mình lèo lái con thuyền tri thức. Bàn tay gầy gò miệt mài viên phấn, ngày lại ngày vẫn công việc thầm lặng, viết cho đời những lẽ phải, điều hay, dệt nên trong lòng thế hệ trẻ niềm tin yêu cuộc sống, yêu quê hương, dân tộc và tiến đến kho tàng tri thức của nhân loại. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề giáo là một trong những nghề cao quý nhất”.

 KIM ANH
 

Tin đã đưa:

Nguồn gốc Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (18/11/2009)
Ngã Năm: Họp mặt lần thứ 28 Ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20 – 11 (17/11/2009)
Vĩnh Châu với nhiều hoạt động chào mừng ngày 20/11 (17/11/2009)
Thầy Nguyễn Phước Hiệp: Một nhà giáo yêu nghề, mến trẻ (16/11/2009)
Hiến trên 5.000 mét vuông đất để xây trường học (05/11/2009)
Liên kết trong đào tạo nghề - hướng đi đúng của trường CĐ Nghề Sóc Trăng (05/11/2009)
Thạnh Trị: Chăm lo đúng mức cho giáo dục mầm non (27/10/2009)
Sở GĐ-ĐT mở lớp tập huấn tích hợp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên vào một số môn học (26/10/2009)
Trao học bổng cho học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Sóc Trăng (20/10/2009)
Tổ chức kì thi “Prudential – Văn hay chữ tốt” tỉnh Sóc Trăng năm 2009 (20/10/2009)
 
   
 

 
Tài liệu tuyên truyền
 
 
   
 
 
quảng cáo
 
 
   
 
Số lượt truy cập