Trời nhá nhem, con đường đal ấp Phố (Hậu Thạnh, Long Phú) tranh sáng tranh tối, ngoằn ngoèo qua mấy khúc quanh, mấy cây cầu đúc, hỏi thăm mới tìm đến được nhà “ông cử nhân lịch sử”, tuổi ngoại lục tuần. Từ xa, tôi đã thấy một ông lão quắc thước, đeo kính lão chăm chú vô quyển sách dày cộm, ngồi ngoài hàng ba dưới ánh đèn nê ông. Ông lẩm bẩm gì đó trong miệng mà không hay có người khách “bất đắc dĩ” không mời mà đến đang ngưỡng mộ nhìn ông. Ông như đang thả hồn vào từng câu chữ trong quyển sách ấy. Trời tối khá nhanh, tôi và anh bạn giáo viên Trường THPT Đại Ngãi lên tiếng chào, ông giật mình, quay lại, gặp người quen, cười xòa. Thì ra, ông đang say sưa luyện tập tiếng Anh để chuẩn bị thi đầu vào Cao học, lấy bằng Thạc sĩ mà ông đã ấp ủ và đăng ký từ lâu.
Thật tình mà nói, cái ngày ông lên nhận bằng Cử nhân tại Trường Cao đẳng Cộng đồng (năm 2008) đã tạo một ấn tượng khá đặc biệt. Vì ai cũng thấy một ông lão đã ngoài 60 tuổi, ăn mặc tươm tất, những tưởng đưa con cháu đến nhận bằng cho vui, cho nở mặt, nở mày với thiên hạ. Ai dè, đến lượt, mọi người có mặt đều “bật ngửa” khi ông chính thức bước lên giảng đường để nhận bằng của… chính mình. Không khí buổi lễ náo nhiệt cả lên, vì ngưỡng mộ, vì hãnh diện có một người đã lớn tuổi như thế mà vẫn còn đam mê theo học. Tôi đem chuyện đó thuật lại cho ông nghe, ông chỉ cười khiêm tốn bảo: “Có gì đâu chú ơi, mình học không phải vì ham hố hay vì lấy tiếng mà là mình học để làm gương cho con cháu sau này noi theo mà thôi”.

Thành quả của "ông cử nhân lịch sử"
Ông tên thật là Đặng Bá Hộ, sinh năm 1945, cư ngụ tại đây đã 4 đời. Sau khi đậu Tú tài I, miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, ông xin theo học khóa sư phạm đầu tiên rồi bắt đầu theo nghiệp “gõ đầu trẻ” một thời gian khá dài. Lúc đó, do hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp không ít khó khăn, ông xin nghỉ dạy mà tiếc “hùi hụi”. Khi đó, tìm được người có trình độ kha khá là cả vấn đề đối với địa phương. Biết được hoàn cảnh của ông, chính quyền địa phương vận động ông tham gia công tác và giao giữ chức vụ Chi hội trưởng Chữ Thập đỏ xã Hậu Thạnh gần 15 năm trời. Mặc dù công tác xã hội, từ thiện nhiều năm liền nhưng niềm đam mê “gõ đầu trẻ” trong ông luôn “bừng dậy”. Ông quyết tâm theo học các lớp chuẩn hóa sư phạm và xin đi dạy lại tiểu học tại xã Đại Ngãi cho đến khi về hưu vào năm 2005.
Trong căn nhà tường khá khang trang, ông mời tôi tách trà bốc khói rồi mới đủng đỉnh trả lời thắc mắc về “động lực” theo học Đại học của ông: “Lúc còn đang dạy tại Trường Tiểu học Đại Ngãi A, tôi đã làm đơn xin thi vào Đại học Huế, hệ đào tạo từ xa. Nhiều người thân cùng bạn bè, không ít đồng nghiệp khuyên can, vì lúc đó sắp nghỉ hưu, học xong là đã về hưu từ đời “tám hoảnh” nào rồi, học làm chi cho phí tiền bạc. Mặc dù lời ra tiếng vào nhưng trong tôi vẫn “bừng cháy” một nhiệt huyết để tìm hiểu kho tàng kiến thức, nhất là các danh nhân, lịch sử nước nhà. Bên cạnh đó, được sự động viên của vợ và con cái nên quyết tâm đeo đuổi ước mơ của mình. Tôi đã tự hứa với lòng là phải thật kiên trì nhẫn nại theo học để đạt được kết quả như mong muốn”. Tôi nửa đùa nửa thật: “Như vậy, với sự cố gắng không mệt mỏi, kỳ vọng của chú bước đầu được thực hiện khi chính thức là một tân sinh viên ở tuổi 58. Lúc đó, chú cảm nhận thế nào?”. Ông cười xòa, mời tôi thêm tách trà nữa, rồi thổ lộ theo cảm xúc: “Tôi nghĩ, mình lớn tuổi rồi, không chỉ học để mở mang kiến thức cho bản thân mình mà còn là vì học cho cả đời sau nữa”.
Thực tế theo tôi biết, trong quá trình theo học, ý thức được tuổi tác, ông càng phấn đấu gấp ba, gấp năm lần những người khác, lấy cần cù bù thông minh. Kết quả, ông thi tốt nghiệp đạt loại trung bình khá và điểm trung bình các học phần đạt 6,77 điểm. Thành quả ấy như một món quà tinh thần vô giá đối với ông và cả gia đình ông cùng các đồng nghiệp đã tin tưởng gửi gắm. Điều đó càng chứng tỏ: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” như Bác Hồ kính yêu từng dạy; bởi vì, theo ông, từ khi có Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong ông như được tiếp thêm “lửa”, càng làm cho những khát vọng bùng cháy và khiến ông càng quyết tâm hơn bao giờ hết.

Gia đình ông Đặng Bá Hộ
Hiện nay, 02 người con của ông, một là y sĩ công tác tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đại Ngãi, một là nha sĩ công tác tại Tổ Y tế ấp Phố. Cả hai anh chị này đều noi gương cha, quyết tâm theo học cao hơn. Anh và chị cũng đang tự luyện thi như cha mình để thi vào Đại học Y trong thời gian không xa. Chị Thủy (con gái ông) dừng tay quét dọn phòng khám răng tại nhà, quả quyết: “Hiện nay, trình độ tôi chỉ ở mức trung cấp, nguyện noi gương theo cha học cao hơn nữa. Tôi cũng khuyên mấy đứa cháu và chúng hứa sẽ noi gương và sau này sẽ học không thua ông”. Con rể của ông hiện là Hiệu trưởng Trường THCS Hậu Thạnh cũng đang là sinh viên năm thứ hai, ngành Địa; con dâu đang học Cử nhân Tiểu học, một năm nữa sẽ ra trường. Đợi ông rít xong hơi thuốc, hớp ngụm trà nóng, tôi tiếp: “Theo chú, những lời nhắn nhủ cho thế hệ trẻ hôm nay là gì?”. Suy nghĩ hồi lâu, ông từ tốn: “Theo tôi, trên đời này, cái sự học phải làm đầu, vì nó là chìa khóa của mọi nền tảng văn hóa xã hội. Có học thức giỏi sẽ góp phần xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, không chỉ con cháu tôi mà các bạn trẻ nên xác định cho mình hướng đi đúng đắn, nhưng trước mắt là phải học và học. Chỉ như vậy, sau này mới trở thành người hữu ích cho xã hội được”.
Vâng, với những suy nghĩ như thế, ở một làng quê yên bình, chính ông đã đốt lên “ngọn lửa đam mê” sự học cho cả vùng. Ngọn lửa ấy hiện đang “bùng cháy” và lan rộng ra ngoài sự tưởng tượng của ông. Đi đến đâu, từ xứ Đại Ngãi đến tận Văn Cơ, qua cù lao về miệt biển Mỏ Ó… cũng nghe nói về tấm gương ham học của ông. Nó như động lực thúc đẩy phong trào hiếu học, vượt khó tỉnh nhà phát triển.
Bằng sự quyết tâm cao độ, tin rằng, ông sẽ biến ước mơ của mình thành hiện thực. Một mùa xuân đang về mang lại niềm vui cho mọi nhà, mọi người. Tôi tin, trong ông cũng đang có một mùa xuân đến thật gần.
Hoàng Liên Phương